Matsuura cởi áo bờ lu dông cổ lông ra, vắt trên thành ghế, đảo
mắt nhìn quanh cửa hàng. “Cuối năm rồi vẩn mở bình thường, định
mở đến ngày cuối năm à?”
“Vâng.” Nghe Tomohiko trả lời, Matsuura khẽ nhún vai, bật
cười.
“Đúng là di truyền. Bố cậu ta cũng thế, cho rằng hôm giao thừa
phải mở đến tối muộn, bảo rằng cuối năm chính là cơ hội tốt để mua
vào hàng quý với giá bèo.”
Đây là lần đầu tiên Tomohiko nghe được chuyện về bố
Kirihara từ một người khác ngoài anh ta.
“Ông có biết chuyện bố Kirihara qua đời không?” Tomohiko
vừa hỏi, Matsuura liền đảo mắt nhìn anh ta.
“Ryo không kể với cậu à?”
“Không kể tỉ mỉ, chỉ nhắc qua một câu là bị cướp đường đâm
chết...”
Chuyện này anh ta nghe kể từ mấy năm trước. Bố tôi bị đâm chết ở
trên đường... Kirihara hầu như chỉ nói có chừng ấy về người bố.
Tomohiko rất tò mò nhưng không dám hỏi nhiều. Kirihara tỏ thái độ
không cho phép người khác chạm đến chủ đề này.
“Không biết có phải là cướp đường hay không, vì đến giờ vẫn
chưa bắt được hung thủ.”
“Ồ.”
“Ông ấy bị giết ở tòa nhà bỏ hoang gần đó, ngực bị đâm một
nhát.” Khóe miệng Matsuura nhệch ra, “Tiền bạc trên người mất hết
nên cảnh sát cho là bị cướp giết. Mà hôm đó ông ấy lại mang theo
một món tiền lớn, vì thế cảnh sát hoài nghi hung thủ là người quen.”