Chẳng rõ có gì đáng cười mà Matsuura nói được nửa chừng thì cười
nhăn nhở.
Tomohiko đoán được ý nghĩa của tiếng cười ấy. “Ông
Matsuura cũng bị nghi ngờ ư?”
“Đúng thế.” Dứt lời, Matsuura cười càng dữ hơn. Người có
khuôn mặt gian xảo, dù cười thế nào cũng chỉ khiến người ta khó
chịu. Matsuura vẫn giữ nguyên điệu cười ấy, tiếp tục nói, “Mẹ của
Ryo khi ấy mới ba mấy tuổi, coi như vẫn còn xuân sắc, trong cửa
hàng lại chỉ có một nhân viên nam, khó tránh cảnh sát nghi ngờ.”
Tomohiko giật bắn mình, ánh mắt lại quay về gương mặt của
người ngồi đối diện. Bọn họ nghi ngờ người này có quan hệ với mẹ
của Kirihara?
“Sự thật thì thế nào?” Anh ta hỏi.
“Cái gì thế nào? Tôi không có giết người.”
“Không phải, quan hệ giữa ông và mẹ của Kirihara ấy...”
“À” Matsuura mở miệng, rờ rờ cằm như có chút do dự, rồi mới
đáp. “Chẳng có gì cả, không có bất cứ quan hệ gì.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy. Cậu không tin à?”
“Không phải.”
Tomohiko quyết định không gặng hỏi chuyện này nữa.
Nhưng anh ta đã tự rút ra kết luận. Có lẽ giữa Matsuura và mẹ
của Kirihara có quan hệ gì đó. Còn mối quan hệ đó liên quan đến vụ
án mạng của bố Kirihara hay không thì không thể biết được.