“Cảnh sát cũng điều tra chứng cứ ngoại phạm của ông?”
“Đương nhiên. Cảnh sát dai như đỉa ấy, hễ chứng cứ ngoại
phạm thiếu thuyết phục một chút là bọn họ không tin. Có điều, lúc
bố cậu ta bị giết, vừa khéo có người gọi điện thoại đến cửa hàng tìm
tôi. Đó là cuộc điện thoại không thể sắp xếp trước được nên cuối
cùng cảnh sát mới bỏ qua đấy.”
“Chà...”
Tomohiko nghĩ, cứ như tiểu thuyết trinh thám ấy.
“Kirihara lúc đó như thế nào?”
“Nó ấy à, nó là con trai của nạn nhân, mọi người ai cũng
thương cảm. Chúng tôi khai rằng lúc xảy ra án mạng, nó ở chung
với tôi và mẹ nó.”
“Chúng tôi khai?” Cách diễn đạt này làm Tomohiko chú ý,
“Thế là ý gì?”
“À, chẳng có gì cả.” Matsuura để lộ hàm răng ngả vàng, “Này,
Ryo nói gì với cậu về tôi? Chỉ nói tôi là người làm thuê cho nhà cậu
ta hồi trước thôi à?”
“Nói gì về ông ấy ạ... cậu ấy nói ông là ân nhân của cậu ấy, bảo
ông đã nuôi sống hai mẹ con cậu ấy.”
“Thế à, ân nhân à?” Matsuura nhún vai, “Tốt lắm, đúng là tôi
có thể coi như ân nhân của nó, vì vậy trước mặt tôi, nó chẳng thể
ngẩng đầu lên được.”
Tomohiko không hiểu ý câu này, định hỏi thì...
“Hai người đang nói chuyện cũ à?” Giọng Kirihara đột nhiên
cất lên, anh ta đang đứng ngoài cửa.