“A, cậu về rồi.”
“Nghe mấy chuyện từ hồi xửa hồi xưa ấy thấy chán lắm phải
không?” Nói đoạn, Kirihara cởi bỏ khăn quàng.
“Không đâu. Nói thật, mới được nghe lần đầu nên tôi khá ngạc
nhiên.”
“Tôi đang kể chuyện chứng cứ ngoại phạm hôm ấy với cậu ta.”
Matsuura nói, “Cậu còn nhớ tay cảnh sát hình sự họ Sasagaki ấy
không? Thằng cha ấy dai thật. Rốt cuộc hắn ta đã xác nhận chứng cứ
ngoại phạm của tôi, cậu và mẹ cậu bao nhiêu lần ấy nhỉ? Bắt chúng
ta phải lặp đi lặp lại một câu chuyện cả trăm lần đến phát chán.”
Kirihara ngồi xuống trước cái quạt sưởi ở góc cửa hàng sưởi
ấm bàn tay. Anh ta giữ nguyên tư thế ấy, quay mặt sang phía
Matsuura. “Hôm nay ông đến có việc gì vậy?”
“Không có gì, chỉ muốn ghé qua thăm cậu trước khi đón năm
mới thôi.”
“Vậy để tôi tiễn ông. Thật ngại quá, hôm nay tôi có rất nhiều
việc cần phải xử lý.”
“Có chuyện?”
“Ừm, chuyện của Mario.”
“Ồ! Thế thì không được. Cậu phải làm cho tốt đấy nhé! Vẫn
thuận lợi chứ?”
“Đúng theo kế hoạch.”
“Vậy thì tốt.” Matsuura hài lòng gật đầu.
Kirihara đứng dậy, lại quấn khăn quàng cổ lên. Matsuura cũng
đứng lên.