“Ừ.” Tomohiko gật đầu.
“Anh cẩn thận đừng để bị cảm nhé.”
“Cảm ơn em.”
“Đêm nay thế nào?” Hiroe hỏi như vậy, là vì bọn họ đã hẹn sẽ
cùng đón năm mới.
“Anh sẽ đến, nhưng có thể muộn một chút.”
“Ừ, vậy thì em sẽ chuẩn bị sẵn mì soba.” Hiroe mặc áo khoác
lên, rời khỏi cửa hàng.
Còn lại một mình, vô số suy đoán liền hiện ra trong đầu
Tomohiko. Ti vi như thường lệ chiếu tiết mục đón Giao thừa, nhưng
anh ta không còn tâm trí mà xem nữa. Đến khi định thần lại, tiết
mục trên ti vi đã chuyển thành chúc mừng năm mới tự lúc nào,
Tomohiko hoàn toàn không nhận ra đã hơn mười hai giờ. Anh ta gọi
điện cho Hiroe, nói có thể mình không đến được.
“Kirihara vẫn chưa quay lại ạ?” Giọng Hiroe hơi run.
“Ừ, sự việc có vẻ hơi khó khăn, anh đợi cậu ấy thêm một lát
nữa. Hiroe, nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.”
“Không sao. Đêm nay sẽ chiếu mấy bộ phim rất hay đến tận
sáng cơ, em muốn xem.” Giọng Hiroe dường như cố tỏ ra vui vẻ.
Hơn ba giờ sáng, cửa bật mở. Tomohiko đang ngồi ngây người
xem phim chiếu lúc đêm muộn nghe thấy động lập tức ngoảnh đầu
ra, thấy Kirihara đứng đó, nét mặt u ám. Nhìn thấy bộ dạng của anh
ta, Tomohiko giật mình. Quần bò Kirihara đầy bùn, tay áo khoác thể
thao cũng rách toạc, khăn quàng cổ cầm trên tay.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại thế này...”