Kirihara không trả lời, cũng không nói gì về việc Tomohiko
vẫn ở đây đến tận bây giờ. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi vô cùng. Anh
ta ngồi thụp xuống đất, đầu cúi gục xuống.
“Kirihara...”
“Về đi.” Kirihara cúi đầu, mắt nhắm nghiền nói.
“Hả?”
“Tôi bảo cậu về đi.”
“Nhưng mà...”
“Về đi!” Kirihara dường như không có ý nói từ nào khác.
Tomohiko không biết làm sao, đành chuẩn bị ra về. Trong thời
gian đó tư thế của Kirihara hoàn toàn không thay đổi.
“Tôi về đây.” Tomohiko nói lần cuối, nhưng Kirihara vẫn
không phản ứng. Tomohiko đành bỏ cuộc đi ra phía cửa. Nhưng
đúng lúc định mở cửa, anh ta chợt nghe thấy một tiếng gọi
“Sonomura.”
“Sao hả?”
Kirihara không nói ngay mà vẫn nhìn chằm chằm xuống nền
đất. Tomohiko toan mở miệng nói gì đó, thì anh ta cất tiếng.
“Đi đường cẩn thận.”
“Ờ... ừm. Kirihara, cậu cũng đi ngủ sớm đi.”
Không có tiếng đáp. Tomohiko chán nản, mở cửa đi ra.