Hiroe nhìn chiếc ghế Kirihara thường ngày vẫn ngồi, trên lưng
ghế vắt một chiếc khăn quàng. Chính là chiếc mà Kirihara quàng
trong đêm giao thừa.
Trên bức tường phía sau chiếc ghế ấy, ở chỗ cao hơn lưng ghế
một chút có treo một khung tranh nhỏ Hiroe mang đến. Trong
khung tranh là hình cắt giấy đứa bé trai và đứa bé gái mà tối hôm đó
Kirihara đã khéo léo cắt.
Trong đầu Tomohiko đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Anh ta vội
vàng mở ngăn kéo bàn làm việc của Kirihara... Chiếc hộp đựng cái
kéo kia đã biến mất!
Ngay tức thì, Tomohiko có một linh cảm... Kirihara có thể sẽ
không xuất hiện nữa.
Sau khi kết thúc công việc trong ngày, trước khi về nhà,
Tomohiko tạt qua chỗ ở của Kirihara. Anh ta không ngừng ấn
chuông cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Anh ta lại ra
bên ngoài tòa nhà, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, bên trong không có ánh
đèn.
Ngày hôm sau và cả mấy ngày sau đó, Kirihara đều không
xuất hiện. Sau đó, điện thoại của Kirihara dường như đã bị cắt,
không gọi được nữa. Tomohiko đến chỗ ở của anh ta thăm dò, vừa
lúc thấy mấy người lạ mặt đang dọn đồ nội thất và đồ điện máy
trong nhà anh ta ra.
“Các anh làm gì vậy?” Tomohiko hỏi một người trông có vẻ
đứng đầu bọn họ.
“Chúng tôi... đang dọn nhà, được người ở căn hộ này yêu cầu.”
“Mấy anh là...”