Chiều ngày thứ năm sau khi mở cửa hàng, một người đàn ông
tìm đến. Người này khoảng năm mươi tuổi, mặc áo khoác dạ cũ. Xét
theo tiêu chuẩn người cùng thế hệ, dáng người ông ta rất cao, vai
cũng rất rộng. Mắt một mí dày, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa sắc
bén. Tomohiko nghĩ ngay ông ta không đến để mua máy tính.
“Cậu là người phụ trách ở đây à?” Người đàn ông hỏi.
“Vâng.” Tomohiko trả lời.
“Chà, trẻ quá, chắc cũng tầm tuổi cậu Kirihara nhỉ...”
Ông ta vừa nhắc đến Kirihara, Tomohiko liền không kìm được
mở to hai mắt. Người đàn ông dường như rất hài lòng trước phản
ứng ấy của anh ta. Ông ta nói, “Có thể làm phiền cậu một chút được
không? Tôi có chuyện này muốn hỏi.”
“Quý khách...”
Người đàn ông xua tay. “Tôi không phải là khách, tôi làm nghề
này cơ.” Đối phương lấy ra tấm thẻ cảnh sát từ túi trong áo khoác.
Đây không phải lần đầu tiên Tomohiko nhìn thấy thứ này, hồi
lớp mười một, anh ta từng bị cảnh sát tìm đến. Người đàn ông trước
mặt tỏa ra một thứ mùi giống như hai cảnh sát hồi đó. Anh ta thầm
lấy làm may mắn vì Hiroe đã ra ngoài. “Có phải muốn hỏi chuyện
về Kirihara không?”
“Đúng. Tôi có thể ngồi đây được không?” Người đàn ông chỉ
vào chiếc ghế đối diện với Tomohiko.
“Mời ông.”
“Vậy tôi xin phép.” Người đàn ông ngồi xuống, dựa hẳn vào
lưng ghế, đảo mắt nhìn quanh phòng. “Các cậu bán loại hàng có vẻ
khó hiểu nhỉ. Bọn trẻ con hay mua những thứ này à?”