“Khách hàng đa số là người lớn nhưng thỉnh thoảng cũng có
học sinh cấp II đến mua.”
“Hừm,” người đàn ông nói rồi lắc đầu, “thế giới này càng lúc
càng ghê gớm, tôi đã không theo kịp mất rồi.”
“Ông muốn hỏi chuyện gì vậy ạ?” Tomohiko hơi nôn nóng.
Dường như lấy làm vui trước vẻ mặt của Tomohiko, viên cảnh
sát cười nhẹ.
“Ông chủ của cửa hàng này vốn là cậu Kirihara Ryoji đúng
không nhỉ, giờ cậu ta đang ở đâu?”
“Ông muốn tìm Kirihara có việc gì?”
“Tôi muốn cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã.” Viên cảnh sát
cười nhạt.
“Cậu ấy... giờ không ở đây.”
“Ừ, chuyện này thì tôi biết. Căn hộ cậu ta ở đến năm ngoái
cũng thanh lý hợp đồng rồi, trong nhà trống không. Thế nên tôi mới
đến hỏi cậu.”
Tomohiko thở dài. Xem ra muốn trả lời qua loa cũng vô ích.
“Thực ra, chúng tôi cũng đang khốn đốn đây. Ông chủ đột nhiên lại
biến mất.”
“Có báo cảnh sát không?”
“Không,” Tomohiko lắc đầu. “Tôi vẫn nghĩ rồi cậu ấy sẽ liên
lạc với chúng tôi.”
“Lần cuối cùng cậu gặp cậu ta là khi nào?”