“Công ty dọn nhà.” Người đàn ông ngạc nhiên nhìn
Tomohiko.
“Kirihara chuyển nhà rồi à?”
“Chắc thế, anh ta đã trả lại căn hộ.”
“Xin hỏi anh ta chuyển đi đâu vậy?”
“Chuyện đó thì tôi không rõ.”
“Không rõ... các anh không phải chuyển đồ đến đó sao?”
“Chúng tôi được yêu là bỏ hết cả đi.”
“Bỏ hết? Toàn bộ?”
“Đúng, tiền cũng trả trước cả rồi. Xin lỗi, tôi còn phải làm
việc.” Nói xong, người đàn ông ấy liền bắt đầu ra lệnh cho những
người khác.
Tomohiko lùi lại một bước, nhìn bọn họ lần lượt chuyển đồ đạc
của Kirihara ra ngoài.
Khi nghe kể chuyện này, Hiroe có vẻ rất lúng túng và hoảng
hốt.
“Sao lại thế... sao anh ấy lại đột nhiên bỏ đi như vậy?”
“Cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình mà. Dẫu sao thì, giờ chỉ có
chúng ta trông nom cửa hàng này thôi.”
“Kirihara sau này có liên lạc với chúng ta không nhỉ?”
“Nhất định là có. Từ giờ cho đến lúc ấy, hai chúng ta hãy cùng
cố gắng nhé.”
Hiroe mặc dù bất an ra mặt, nhưng vẫn gật đầu với Tomohiko.