ấy. Tôi gần như không nói chuyện với ông ta, nên cũng không rõ
lắm.”
“Hừm.” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt Tomohiko.
Ánh mắt đó như muốn nhìn thấu xem trong lời của anh ta có bao
nhiêu phần dối trá. Tomohiko gắng sức kìm ý muốn quay đầu đi
hướng khác.
“Sau khi ông Matsuura đến đây, thái độ của cậu Kirihara thế
nào? Có gì để lại cho cậu ấn tượng đặc biệt không?”
“Không có gì. Bọn họ nói chuyện với nhau như thể rất nhớ hồi
xưa.”
“Rất nhớ hồi xưa?”
Tomohiko có cảm giác cặp mắt người đàn ông sáng lên.
“Đúng vậy.”
“Ừm...” ông ta gật đầu vẻ hứng thú. “Cậu có nhớ họ nói những
chuyện gì không? Tôi nghĩ chắc là có nhắc đến những chuyện đã qua
chứ nhỉ.”
“Hình như thế, có điều tôi không nghe được nội dung cụ thể,
vì lúc ấy đang bận tiếp khách.”
Tomohiko nhớ Matsuura từng nói về vụ án bố Kirihara bị giết.
Nhưng, anh quyết định tốt nhất không nên nhắc đến chuyện đó vào
lúc này.
Lúc này, cánh cửa bật mở, một cậu chàng trông như học sinh
cấp III bước vào, Tomohiko cất tiếng, “Xin chào quý khách!”
“Vậy sao.” Người đàn ông rốt cuộc cũng đứng dậy. “Vậy thì
hôm khác tôi lại đến.”