“Hôm giao thừa, mãi đến lúc đóng cửa hàng cậu ấy vẫn ở
đây.”
“Sau đó các cậu có nói chuyện qua điện thoại không?”
“Không.”
“Biến mất mà không nói năng câu nào với cả người làm chung
như cậu à? Có chuyện đó sao?”
“Vậy nên chúng tôi mới khốn đốn.”
“Ừm.” Người đàn ông xoa cằm, “Lúc cậu gặp cậu Kirihara lần
cuối cùng, cậu ta có gì bất bình thường không?”
“Không, tôi không để ý thấy gì bất thường cả, giống như mọi
khi thôi.” Tomohiko trả lời với vẻ bình thản, thầm nghĩ tại sao khi
người đàn ông này nhắc đến Kirihara lại thêm chữ “cậu” ở đằng
trước.
Người đàn ông thò tay vào túi áo lấy ra một món đồ. “Cậu có
nhớ gì về người này không?”
Đó là một tấm ảnh, ảnh chân dung của Matsuura. Tomohiko
cần nhanh chóng quyết định câu trả lời. Cuối cùng, anh ta kết luận là
nên nói dối càng ít càng tốt. “Tôi biết. Là ông Matsuura phải không?
Nghe nói hồi trước từng làm việc cho nhà Kirihara.”
“Ông ta từng đến đây à?”
“Ông ấy có đến mấy lần.”
“Đến làm gì?”
“Không biết.” Tomohiko cố ý nghiêng đầu đi, “Tôi chỉ nghe nói
ông ta đã lâu lắm rồi không gặp lại Kirihara, nên mới đến tìm cậu