Tomohiko theo ra ngoài, nhưng Kirihara bước rất nhanh, ra
đến ngoài khu chung cư anh ta mới đuổi kịp.
“Kirihara, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vẫn chưa có chuyện gì, nhưng sắp rồi.” Kirihara sải những
bước dài về phía bãi đỗ xe có đậu chiếc xe thùng dùng trong công
việc. “Mario bản lậu bị phát hiện rồi, nghe nói sáng sớm mai, bên
điều tra tội phạm làm hàng giả sẽ lục soát nhà máy và nhà kho.”
“Bản lậu? Sao lại lộ ra ngoài được?”
“Không biết, có thể có kẻ tố cáo.”
“Tin tức chính xác không? Sao biết được sáng sớm mai cảnh sát
sẽ lục soát?”
“Chuyện gì cũng có cửa để biết hết.”
Bọn họ đi tới bãi đậu xe. Kirihara ngồi lên chiếc xe thùng, khởi
động máy. Động cơ dưới cái lạnh của tháng Mười hai, mãi không
chịu nổ máy.
“Chẳng biết mấy giờ mới xong, các cậu cứ về đi, đừng quên
đóng cửa đấy. Về phía Hiroe, cậu giúp tôi tìm đại một cái cớ nào đó
cũng được.”
“Để tôi đi với cậu.”
“Đây là chuyện của tôi, ngay từ đầu tôi đã nói rồi.” Lốp xe
phát ra tiếng động, Kirihara đạp ga, sau đó xoay vô lăng bằng một
động tác gần như thô bạo, biến mất trong đêm tối.
Tomohiko không biết làm sao, đành quay lại cửa hàng, Hiroe
đang lo lắng chờ anh ta.
“Giờ này rồi, anh Kirihara còn đi đâu nữa?”