“Cái kéo này trông xịn ghê.” Hiroe thẳng thắn nói ra cảm nhận
của mình.
“Hồi trước người ta mang đến cầm ở nhà tôi, hình như của
Đức sản xuất.” Kirihara cầm cái kéo lên, để hai lưỡi kéo chập ra chập
vào mấy lượt, phát ra những tiếng lách cách giòn tan.
Anh ta cầm giấy bằng tay trái, dùng lưỡi kéo cắt lên, dịch
chuyển tờ giấy cẩn thận mà đều đặn. Tomohiko nhìn chằm chằm
vào tay bạn, tay trái và tay phải phối hợp với nhau một cách cực kỳ
khéo léo.
Lát sau, Kirihara cắt xong, đưa tờ giấy cho Hiroe. Cô nhìn tờ
giấy đã cắt, trợn tròn mắt lên. “Ồ! Giỏi quá!”
Tờ giấy đã biến thành hình một bé trai và một bé gái dắt tay
nhau. Đứa bé trai đội mũ, trên tóc đứa bé gái buộc một chiếc nơ
bướm to, trông hết sức tinh xảo.
“Xuất sắc!” Tomohiko nói, “Tôi không biết cậu còn có tài này
đâu nhé.”
“Cái này coi như chúc mừng hai cậu kết hôn trước!”
“Cảm ơn!” Hiroe cảm ơn, cẩn thận đặt hình cắt giấy lên tủ kính
bên cạnh.
“Tôi bảo này, Tomohiko.” Kirihara nói, “Từ giờ sẽ là thời đại
của máy tính. Buôn bán thứ này muốn kiếm được bao nhiêu thì
kiếm bấy nhiêu, chỉ còn xem cách làm thế nào nữa thôi.”
“Nhưng cửa hàng này là của cậu mà.”
Tomohiko vừa dứt lời, Kirihara lập tức lắc đầu.