“Cửa hàng này về sau thế nào thì phải trông cậy vào các cậu
rồi.”
“Nói những lời ấy làm chúng tôi áp lực lắm đấy.” Tomohiko cố
ý cười cười né tránh vấn đề, anh nhận ra trong câu nói của Kirihara
có một sự nghiêm túc khó hiểu.
“Tôi không đùa đâu.”
“Kirihara...” Tomohiko muốn nở nụ cười lần nữa, nhưng cơ
mặt đã cứng đờ ra.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên. Có lẽ do thói quen, người
ngồi xa máy điện thoại nhất là Hiroe lại cầm ống nghe lên. “A lô, cửa
hàng MUGEN xin chào quý khách.”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt cô trầm xuống, đưa ống
nghe cho Kirihara, “Ông Kinjo.”
“Lúc này rồi còn có chuyện gì?” Tomohiko nói.
Kirihara đưa ống nghe lên tai. “Vâng, Kirihara nghe.”
Mấy giây sau, sắc mặt Kirihara trở nên rất khó coi, anh ta cầm
ống nghe đứng hẳn dậy, tay kia đã vươn ra lấy chiếc áo khoác thể
thao vắt trên lưng ghế.
“Tôi hiểu rồi. Bên này tôi sẽ tự xử lý. Hộp và bao gói... vâng,
xin nhờ ông.” Anh ta đặt ống nghe xuống, nói với hai người bọn
Tomohiko, “Tôi ra ngoài một lát.”
“Đi đâu vậy?”
“Giải thích sau, giờ không có thời gian.” Kirihara quấn chiếc
khăn quàng thường dùng, đi ra phía tiền sảnh.