6
Việc kinh doanh trong năm 1985 của cửa hàng MUGEN kết
thúc lúc sáu giờ ngày 31 tháng Mười hai. Sau khi tổng vệ sinh,
Tomohiko, Kirihara và Hiroe nâng ly chúc mừng. Khi Hiroe hỏi về
nguyện vọng của năm tới, Tomohiko trả lời, “Làm ra được trò chơi
cho máy tính không thua máy chơi điện tử bốn nút.”
Kirihara lại trả lời, “Đi dưới ánh mặt trời.”
Hiroe cười Kirihara, bảo câu trả lời của anh ta cứ như học sinh
cấp I vậy.
“Kirihara, cuộc sống của anh chẳng có quy tắc vậy sao?”
“Cuộc đời anh cứ như là đi trong đêm trắng vậy.”
“Đêm trắng?”
“À, chẳng có gì cả đâu.” Kirihara uống một ngụm Heineken,
nhìn Tomohiko rồi lại nhìn Hiroe, “Này, hai người không kết hôn
à?”
“Kết hôn?” Tomohiko đang uống bia suýt chút nữa thì sặc, anh
ta không thể ngờ Kirihara lại nhắc đến chủ đề này. “Vẫn chưa nghĩ
xa đến thế.”
Kirihara vươn tay mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy
in khổ A4 và một cái hộp dài mà mỏng dẹt. Tomohiko chưa từng
thấy chiếc hộp này. Nó trông rất cũ kỹ, rìa mép đều đã bị mài rách.
Kirihara mở cái hộp, lấy thứ ở bên trong ra... Một cái kéo, lưỡi
kéo dài đến hơn mười xen ti mét, mũi kéo khá nhọn. Thân kéo ánh
bạc, toát lên một phong cách cổ điển.