Yukiho chầm chậm xoay người lại, nét mặt không chút xúc
cảm, tựa như mặt nạ kịch Nô. “Vì chuyện tối hôm qua.”
“Chuyện gì?”
“Anh không nhớ sao?”
Makoto không nói năng gì, cố gắng gọi ký ức tối hôm qua trở
lại. Anh ta nhớ là mình và Yukiho cãi vã mấy câu, sau đó uống
nhiều rượu hơn thường lệ một chút. Song anh ta không thể nhớ
chuyện gì đã xảy ra sau đấy. Anh ta loáng thoáng nhớ rằng mình rất
buồn ngủ. Nhưng hoàn toàn không biết gì về tình hình lúc đó. Cơn
đau đầu cũng cản trở việc nhớ lại.
“Anh đã làm gì vậy?” Makoto hỏi.
“Tối qua sau khi em đi ngủ, anh đột nhiên giật chăn của em
ra...” Yukiho nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp lời, “Anh kêu gì đó,
rồi bắt đầu đánh em.”
“Gì hả?” Makoto trợn tròn mắt, “Anh không có!”
“Anh nói gì vậy. Anh đã đánh em. Vào đầu, vào mặt... thế mới
thành ra như vậy.”
“Anh hoàn toàn... không nhớ gì cả.”
“Hình như lúc đó anh say rồi.” Yukiho đứng lên khỏi ghế, đi ra
cửa.
“Gượm đã,” Makoto gọi cô lại, “anh thực sự không nhớ gì cả.”
“Vậy sao? Nhưng em thì không quên được.”
“Yukiho,” anh ta cố điều chỉnh nhịp thở, trong đầu chỉ toàn
một mớ bùng bùng hỗn loạn. “Nếu anh có đánh em, anh xin lỗi, xin
lỗi em...”