“Thì ngày nào anh cũng có thể sống như thế, uống rượu, xem
tin tức bóng chày...”
“Thế thì có gì không được?”
“Em chẳng bảo anh không được, chỉ nói là hay thôi.” Yukiho
bắt đầu đi về phía phòng ngủ.
“Đứng lại, em có ý gì? Rốt cuộc em muốn nói gì? Có gì thì nói
thẳng ra đi!”
“Đừng có lớn tiếng vậy chứ, bị người khác nghe thấy đó.”
Yukiho chau mày.
“Là em gây chuyện với anh trước chứ. Anh hỏi em, rốt cuộc em
muốn nói gì?”
“Không có gì...” Nói đoạn, Yukiho xoay người lại mặt đối mặt
với Makoto. “Em chỉ đang nghĩ, có lẽ nào anh không có giấc mơ,
không có hoài bão, không muốn vươn lên. Anh định không nỗ lực
trau dồi bản thân, cứ sống ngày nào cũng như ngày nào thế này cho
đến già à?”
Những lời này đã tác động mạnh mẽ đến hệ thần kinh của
Makoto. Anh ta đột nhiên cảm thấy toàn thân mình nóng bừng.
“Có vẻ em muốn nói là, em có hoài bão, lại muốn vươn lên hả?
Em chẳng qua cũng đang bắt chước công việc của nữ doanh nhân
thôi!”
“Em đang làm một cách nghiêm túc đấy.”
“Cửa hàng của ai chứ? Đấy là anh mua cho em đấy nhé!”
“Bọn em trả tiền thuê đấy. Vả lại, không phải anh dùng tiền
bán đất của gia đình để mua à? Đừng có lên mặt.”