mà Makoto chưa từng nghe.
“Vâng...” Natsumi lí nhí trả lời.
Hai người họ bắt đầu trao đổi trong phòng khách. Trong lúc
ấy, Makoto đi tắm. Lúc anh ta từ nhà tắm đi ra, phòng khách đã
không bóng người, hình như hai người họ chuyển sang phòng khác.
Makoto lấy cốc thủy tinh và chai whiskey Scotland trong tủ ly
phòng khách ra, pha một ly whiskey đá, ngồi trước ti vi nhấm nháp.
Anh ta không thích uống bia cho lắm, những khi muốn tự uống một
mình nhất định sẽ uống whiskey Scotland pha với đá. Đây cũng là
sự hưởng thụ mỗi buổi tối của anh ta.
Cửa mở ra, Yukiho bước vào phòng khách. Makoto không nhìn
cô, mắt chăm chăm vào chương trình tin tức thể thao trên ti vi.
“Anh à,” Yukiho nói, “anh vặn nhỏ ti vi xuống một chút,
Natsumi không ngủ được.”
“Phòng đó không nghe thấy đâu.”
“Nghe thấy. Chính vì nghe thấy, nên mới phải nhờ anh vặn
nhỏ tiếng xuống.”
Lời nói như có gai nhọn. Makoto rất bực mình, nhưng vẫn lẳng
lặng cầm điều khiển, giảm âm lượng xuống.
Yukiho vẫn đứng đó. Makoto cảm nhận được ánh mắt của cô,
cũng nhận ra cô dường như muốn nói gì đó. Là chuyện về Misawa
Chizuru chăng? Trong đầu Makoto chợt lóe lên ý nghĩ này. Nhưng
không thể nào.
Yukiho lại thở dài một tiếng, “Anh thật là hay.”
“Ơ?” Anh ta ngoảnh đầu nhìn cô, “Hay cái gì?”