8
Ngày hẹn với Chizuru được định vào thứ Sáu tuần thứ ba của
tháng Bảy, vì hôm sau là cuối tuần, không phải vội về nhà, vả lại
Chizuru nói hôm ấy cô có thể rời công ty sớm.
Còn một việc tiện hơn nữa. Trước đó một ngày, Yukiho phải đi
Ý khoảng một tuần lễ, có điều không phải đi du lịch, mà là đi mua
quần áo. Cứ cách mấy tháng, cô lại đi Ý một chuyến.
Trước hôm Yukiho xuất phát, cũng tức là tối ngày thứ Tư.
Lúc Makoto về nhà, Yukiho đang bày va li giữa phòng khách,
chuẩn bị cho chuyến đi.
“Anh về rồi ạ.” Cô nói, nhưng không nhìn anh ta, mà cắm mặt
vào quyển sổ ghi chép đang mở trên mặt bàn.
“Bữa tối thế nào?” Makoto hỏi.
“Em đã làm cơm chiên bơ rồi, ăn tạm nhé, anh nhìn là biết, giờ
em bận lắm.” Lúc nói những câu này, Yukiho vẫn không ngẩng đầu
lên nhìn chồng.
Makoto lẳng lặng đi vào phòng ngủ, thay áo phông và quần
thể thao.
Anh ta cảm thấy dạo gần đây Yukiho đã thay đổi. Không lâu
trước đó, khi không thể chăm sóc Makoto chu đáo tỉ mỉ, cô sẽ hối
hận đến rớt nước mắt, nhưng giờ cô lại bảo anh ta “ăn tạm”. Giọng
cũng rất lãnh đạm.
Hẳn là sự tự tin trước thành công trong công việc đã thể hiện
qua thái độ đối với chồng như thế. Nhưng, Makoto cho rằng nguyên