điểm khác, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác với việc cùng dùng bữa sau
giờ học đánh golf.
“Được thôi ạ.” Chizuru trả lời một cách thoải mái. Hoặc có lẽ
cô cố ý tỏ ra thoải mái, nhưng giọng điệu cô không hề có chút gì
không tự nhiên. Khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Vậy quyết định ngày xong tôi sẽ liên lạc với cô nhé.”
“Vâng. Nếu nói sớm, tôi có thể sắp xếp được công việc.”
“Tôi biết rồi.”
Chỉ mỗi đoạn đối thoại ngắn ngủn ấy cũng làm Makoto vô
cùng kích động. Anh ta có cảm giác như mình đã tiến thêm một
bước lớn.