nhân quan trọng hơn là anh ta cũng không còn càu nhàu nữa. Hồi
trước, hễ có chuyện gì không hài lòng, anh ta lập tức nổi giận, nhưng
giờ thì thậm chí còn chẳng lớn tiếng với cô nữa. Anh ta chỉ mong có
thể sống bình yên qua ngày.
Anh ta tự phân tích rằng việc gặp lại Misawa Chizuru đã thay
đổi hết thảy. Từ ngày hôm ấy, anh ta không còn quan tâm đến
Yukiho, cũng không còn khát khao được cô quan tâm nữa. Câu tình
nhạt ý cũng phai, có lẽ chính là để nói về tình trạng này.
Makoto vừa quay lại phòng khách, Yukiho liền nói, “À, phải
rồi. Tối nay em gọi Natsumi qua nhà chúng ta ngủ qua đêm, như
vậy ngày mai bọn em cùng đi sẽ tiện hơn.”
“Natsumi?”
“Anh chưa gặp à? Chính là cô gái làm việc ở cửa hàng từ hồi
khai trương ấy, lần này em đi cùng cô ấy.”
“Hừm, em để cô ấy ngủ ở đâu?”
“Em đã dọn sẵn phòng nhỏ rồi.”
Chuyện gì em cũng tự quyết định! Makoto cố nén những lời mỉa
mai ấy lại.
Natsumi đến lúc mười giờ hơn, cô khoảng hơn hai mươi tuổi,
gương mặt thanh tú.
“Natsumi, chắc cô không định ăn mặc kiểu đấy đi chứ?” Thấy
Natsumi mặc áo phông màu đỏ và quần bò, Yukiho hỏi.
“Ngày mai em mới thay vest. Bộ này em sẽ bỏ vào va li.”
“Áo phông với quần bò đều không cần thiết, chúng ta đâu có
đi chơi, không cần mang theo.” Yukiho nói bằng giọng nghiêm khắc