Makoto đứng bật dậy, trừng mắt lên với Yukiho, cô cũng nhìn
anh ta bằng ánh mắt dữ dội.
“Em đi ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm.” Cô nói, “Anh
cũng nên ngủ sớm đi. Đừng uống nhiều rượu quá.”
“Không cần em lo.”
“Chúc ngủ ngon.” Yukiho nhướng một bên lông mày lên rồi
biến mất vào phòng ngủ.
Makoto ngồi xuống xô pha, cầm chai rượu lên, dốc vào cái ly
chỉ còn ít đá. Anh ta uống một ngụm lớn, thấy đắng hơn bình
thường rất nhiều.
Vừa thức dậy, Makoto đã thấy đau đầu dữ dội. Anh ta nhăn
mặt, dụi dụi cặp mắt mờ mịt, trông thấy bóng lưng Yukiho đang
ngồi trước bàn trang điểm.
Anh ta nhìn đồng hồ báo thức, cũng đến lúc dậy rồi. Nhưng
mình mẩy anh ta lại thấy nặng như chì.
Anh ta định bắt chuyện với Yukiho, song không nghĩ ra nên
nói gì. Không hiểu tại sao, anh ta có cảm giác bóng dáng cô hết sức
xa xăm.
Nhưng lúc trông thấy gương mặt soi trong gương của cô, anh
ta lại lấy làm lạ, vì một bên mắt cô có đắp miếng che.
“Em bị sao vậy?” Anh ta hỏi.
Yukiho vừa tô son xong, đang sắp xếp lại túi đựng mỹ phẩm,
bèn dừng tay. “Sao là sao ạ?”
“Mắt trái của em, sao lại đeo miếng che?”