triển thành ngoại tình đi. Liệu có phải Yukiho nghĩ như vậy không?
Không, Imaeda thầm lắc đầu, người phụ nữ ấy không phải loại
người nghe theo số mệnh.
Nếu cuộc gặp gỡ giữa Misawa Chizuru và Takamiya cùng với
tiến triển sau này, đều nằm trong kế hoạch của Yukiho?
Không thể nào, nhưng Imaeda ngay lập tức lại cảm thấy, có
thể. Người phụ nữ tên Karasawa Yukiho này có một điều gì đó,
khiến người ta không sao dùng một câu “không thể nào” để mà phủ
định.
Thế nhưng, vẫn còn một nghi vấn : tình cảm con người dễ
dàng bị điều khiển vậy sao? Cho dù là Misawa Chizuru có là cô gái
đẹp nhất thế gian chăng nữa, cũng không thể đảm bảo bất cứ người
nào cũng đều phải lòng cô được.
Nhưng nếu là người mình đã yêu từ trước thì lại là chuyện
khác.
Imaeda ra khỏi quán cà phê, liền tìm một bốt điện thoại công
cộng. Anh ta vừa nhìn cuốn sổ ghi chép vừa nhấn số. Điện thoại gọi
đến trụ sở chính ở Tokyo của công ty Thiết bị điện Tozai. Anh ta xin
gặp Takamiya Makoto.
Sau khi đợi một lúc, trong ống nghe vang lên giọng của
Takamiya, “A lô, tôi là Takamiya.”
“A lô, tôi là Imaeda. Tôi xin lỗi vì làm phiền lúc anh đang làm
việc.”
“Ồ.” Giọng nói có vẻ bối rối. Có lẽ người bình thường đều
không mong muốn có thám tử gọi điện đến nơi làm việc.