“Vâng.” Takamiya trả lời.
“Tôi biết rồi. Được, tôi sẽ tự tính toán. Không làm mất thời gian
của anh nữa.” Dứt lời, Imaeda gác máy điện thoại.
Thì ra còn đầu mối này nữa, Imaeda lầm bầm, sao mình lại không
nghĩ ra nhỉ. Thì ra Sakagaki không cần phải tốn chút công sức nào đã
tìm ra được mình rồi.
Như vậy bộ máy nghe trộm kia là do ai lắp đặt?
Tối muộn Idaema mới về đến căn hộ. Sau khi đi suốt cả ngày vì
một công việc khác, anh ta còn ghé qua một nơi lâu lắm không đến,
quán rượu mà Sugawara Eri làm việc.
“Từ hôm đó, em ở trong nhà là nhất định phải móc dây bảo
hiểm vào.” Eri còn nói, theo cô cảm giác được thì không có dấu hiệu
đột nhập vào nơi ở của cô lần nào nữa.
Phía trước khu nhà có một chiếc xe thùng màu trắng lạ đang
đỗ. Imaeda vòng qua chiếc xe ấy, đi vào trong khu nhà, leo lên cầu
thang. Người anh ta nặng nề, thậm chí chỉ nhấc chân lên thôi cũng
cảm thấy khó khăn.
Đến trước cửa phòng, lúc móc túi định lấy chìa khóa mở cửa,
anh ta nhìn thấy trên hành lang có một chiếc xe đẩy nhỏ và một
thùng các tông đã gấp lại kê dựa vào tường. Cái thùng khá to, có thể
nhét vừa cả chiếc máy giặt. Anh ta thầm nhủ, ai để đây vậy nhỉ?
Nhưng cũng không quan tâm lắm. Dân cư ở trong tòa nhà này
chẳng ai có ý thức tập thể, vứt rác ngay ngoài hành lang là chuyện
cơm bữa, huống hồ chính bản thân anh ta cũng chẳng phải loại
khách thuê nhà mẫu mực gì cho cam.
Anh ta rút xâu chìa khóa ra, tra chìa vào ổ, xoay sang phải,
cùng lúc nghe thấy tiếng lách cách, bàn tay cũng có cảm giác ổ khóa