“Mấy hôm trước thật là ngại quá, anh bận như vậy mà vẫn
quấy rầy.” Anh ta mào đầu bằng lời xin lỗi vì đã hỏi thăm chuyện
Karasawa Yukiho mua cổ phiếu trước đó. “Thực ra, tôi còn muốn
hỏi thăm anh một chuyện nữa.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi mong được gặp trực tiếp.” Anh ta không tiện nói qua điện
thoại rằng tôi muốn hỏi về quá trình quen biết giữa anh và người vợ
hiện tại.
“Tối nay hoặc tối mai, không biết anh có rảnh không?”
“Tối mai thì không vấn đề.”
“Vậy mai tôi gọi lại cho anh, được không nhỉ?”
“Được thôi. À, đúng rồi, anh Imaeda, có chuyện này tôi phải
nói với anh.”
“Chuyện gì thế?”
“Thực ra, anh ta hạ giọng, “mấy ngày trước, có cảnh sát đến
tìm gặp tôi, là một viên cảnh sát hình sự tuổi đã khá cao ở Osaka.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Ông ta hỏi tôi, gần đây có người nào hỏi tôi chuyện của vợ
trước không nên tôi đã nói tên của anh cho ông ta. Như vậy liệu có
sao không?”
“À, thì ra là thế...”
“Đúng là đã gây phiền phức cho anh à?”
“Không có gì đâu, chuyện không sao cả đâu. À, anh cũng nói
cả nghề nghiệp của tôi cho ông ta luôn chứ?”