đã mở ra.
Lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn, chìa khóa
dường như khác với thường ngày. Imaeda ngẫm nghĩ chừng một hai
giây, rồi mở cửa ra. Anh ta nghĩ chắc đó chỉ là cảm giác.
Imaeda bật đèn lên, đảo mắt một vòng quanh phòng, không có
gì khác lạ. Căn phòng vẫn lạnh lẽo như thường ngày, vẫn phủ một
lớp bụi như thường ngày. Mùi thuốc xịt phòng cố ý để hơi nồng nặc
hòng xua đi mùi hôi cơ thể của đàn ông cũng như thường ngày.
Anh ta để đồ trên ghế, đi vào buồng vệ sinh. Imaeda đã ngà
ngà say, cảm giác khá thoải mái, hơi buồn ngủ, hơi biếng nhác.
Lúc bật đèn buồng vệ sinh lên, anh ta phát hiện quạt thông gió
đang bật. Imaeda lấy làm ngạc nhiên, mình lại lãng phí như vậy sao?
Mở cửa, nắp bồn cầu đang đậy, điều này cũng khiến anh ta
thắc mắc. Anh ta không có thói quen đậy nắp bồn cầu, bình thường
cả cái nệm ngồi cũng chẳng buồn bỏ xuống nữa.
Đóng cửa lại, anh ta mở nắp bồn cầu ra.
Đột nhiên, “chuông báo động” trên người anh ta bắt đầu kêu
lên.
Imaeda cảm nhận được một sự nguy hiểm bất thường đang ập
đến tấn công mình. Anh ta nghĩ phải đậy nắp bồn cầu lại, rồi nhanh
chóng lao ra ngoài...
Nhưng cơ thể đã không nhúc nhích nổi nữa, cũng không phát
ra được âm thanh nào. Đừng nói là kêu lên thành tiếng, thậm chí hít
thở cũng hết sức khó khăn, lá phổi dường như không thuộc về anh
ta nữa.