Hiện giờ, cô lại thấy may mắn vì khi đó không chuyển nhà đi.
Tường ngoài của khu căn hộ cũ bị nước mưa làm ẩm, biến
thành thứ màu như bùn đất. Noriko cẩn thận không để quần áo bị
nước mưa chảy trên vách tường lấm bẩn, leo lên cầu thang bên ngoài
khu nhà. Tầng một, tầng hai của tòa nhà này đều có bốn hộ, căn của
cô nằm trong cùng tầng hai.
Cô mở khóa, đẩy cửa ra. Trong nhà vẫn mờ tối, bếp và phòng
kiểu Nhật phía trong đều không bật đèn.
“Em về rồi đây.” Cô nói, đoạn bật đèn bếp lên. Chỉ cần nhìn
chỗ để giày ngoài tiền sảnh là biết trong nhà có người. Đôi giày thể
thao bẩn thỉu vứt một bên, “anh ấy” chỉ có mỗi đôi giày đó.
Ngoài gian phòng kiểu Nhật ở bên trong, còn một gian phòng
kiểu Âu nữa. Cô mở gian phòng kiểu Âu ra, trong phòng cũng tối,
nhưng có một thứ ánh sáng. Đó là màn hình máy tính đặt bên cạnh
cửa sổ. “Anh ấy” đang ngồi xếp bằng trước màn hình.
“Em về rồi.” Noriko hướng về phía lưng của người đàn ông ấy
nhắc lại lần nữa.
Bàn tay đang gõ trên bàn phím của người đàn ông dừng lại.
Anh ta xoay người, liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên giá, rồi
ngoảnh đầu nhìn cô.
“Muộn thế.”
“Em bị giữ lại. Anh đói rồi phải không? Em làm cơm ngay đây.
Hôm nay cũng vẫn là canh đậu phụ, có được không?”
“Gì cũng được.”
“Vậy anh đợi một lát nhé.”