có chuyện gì xảy ra. Từ nhịp điệu của những ngón tay anh ta, không
cảm nhận được chút rối loạn nào.
Noriko uể oải chống người dậy, mặc lại quần áo.
“Em đi chuẩn bị cơm tối.” Cô vịn tay vào tường đứng lên.
Người đàn ông tên là Akiyoshi Yuichi, nhưng Noriko không
biết đó có phải tên thật của anh ta hay không. Anh ta đã tự xưng
như thế, thì cô cũng chỉ biết tin thế.
Noriko gặp Akiyoshi vào khoảng giữa tháng Năm năm nay.
Hôm ấy thời tiết hơi lạnh. Lúc cô về đến gần căn hộ thì trông thấy
một người ngồi xổm bên vệ đường. Một người đàn ông gầy gò,
khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi. Anh ta mặc quần denim đen,
áo jacket da cũng màu đen.
“Anh sao vậy?” Cô vừa xem xét tình trạng của người đàn ông
vừa hỏi. Mặt anh nhăn nhó, vầng trán bị mái tóc che phủ đẫm mồ
hôi dính nhớp.
Tay phải người đàn ông ôm lấy vùng bụng. Anh ta xua tay còn
lại như muốn nói không sao. Thế nhưng, trông anh ta chẳng có vẻ gì
là không sao cả.
Nhìn vào vị trí tay anh ta đang ôm bụng, có thể đoán hình như
là đau dạ dày.
“Tôi gọi xe cứu thương hộ anh nhé.”
Người đàn ông vẫn xua tay, đồng thời lắc đầu.
“Anh thường bị như vậy à?” Cô hỏi.
Người đàn ông tiếp tục lắc đầu.