Cô thoáng do dự, nói “Anh đợi chút” đoạn chạy lên cầu thang
khu nhà, vào căn hộ của mình, đổ nước nóng trong phích vào cái ca
cỡ lớn nhất, thêm một chút nước lạnh rồi mang đến cho người đàn
ông kia.
“Uống cái này đi.” Cô đưa cái ca đến trước mặt anh ta. “Dù thế
nào cũng phải rửa sạch dạ dày đã.”
Người đàn ông không đưa tay đón lấy mà còn nói một câu
khiến cô bất ngờ.
“Có rượu không?”
“Gì cơ?” Cô hỏi lại.
“Rượu... tốt nhất là whiskey. Nếu uống nguyên chất có lẽ sẽ hết
đau. Hồi trước tôi làm như vậy một lần mà khỏi đấy.”
“Đừng nói bậy chứ. Như vậy sẽ tổn thương dạ dày đó. Anh
uống cái này trước đã.” Noriko lại đưa cái ca ra.
Người đàn ông chau mày nhìn chằm chằm vào cái ca, chắc
nghĩ rằng còn hơn là không làm gì, bèn miễn cưỡng nhận lấy, rồi
nhấp một ngụm.
“Uống hết đi. Rửa ruột trước đã.”
Nghe Noriko nói vậy, người đàn ông tỏ ra khó chịu. Nhưng
cũng không cằn nhằn gì, uống một hơi hết sạch.
“Cảm thấy thế nào? Có buồn nôn không?”
“Một chút.”
“Vậy tốt nhất nôn ra đi. Anh có nôn được không?”