Người đàn ông gật đầu, chầm chậm đứng dậy. Anh ta ôm
bụng, định vòng ra phía sau khu nhà.
“Nôn ở đây cũng được. Không sao đâu, tôi đã quen nhìn
những chuyện như thế rồi.”
Anh ta không thể nào không nghe thấy Noriko nói gì, nhưng
vẫn lẳng lặng biến mất phía sau khu nhà. Một lúc lâu sau, vẫn
không thấy anh ta đi ra, chỉ chốc chốc lại vang lên tiếng rên rỉ khe
khẽ. Noriko không thể bỏ mặc, đành đứng yên đó đợi.
Cuối cùng người đàn ông cũng đi ra, nét mặt thoạt nhìn đã
phần nào thoải mái hơn lúc nãy. Anh ta ngồi lên nắp cái thùng rác
đặt ven đường.
“Sao rồi hả?” Noriko hỏi.
“Đỡ chút rồi.” Giọng điệu người đàn ông rất lạnh lùng.
“Vậy thì tốt quá.”
Người đàn ông vẫn nhăn mặt, ngồi co chân trên thùng rác, thò
tay vào túi trong áo jacket rút bao thuốc ra. Anh ta ngậm một điếu,
toan bật lửa châm.
Noriko nhanh chân bước lại gần, đưa tay giật điếu thuốc trên
miệng anh ta ra. Người đàn ông vẫn cầm cái bật lửa trên tay, kinh
ngạc nhìn cô.
“Nếu anh còn quý trọng sức khỏe của mình, tốt nhất là đừng
hút thuốc nữa. Anh có biết hút thuốc sẽ khiến dịch dạ dày tiết ra
nhiều hơn bình thường mấy chục lần không? Người ta nói, một điếu
thuốc sau bữa cơm, sung sướng như lên tiên, chính là vì nguyên
nhân này đấy. Nhưng mà, hút thuốc lúc bụng rỗng, dịch vị sẽ làm
tổn thương vách dạ dày. Kết quả sẽ gây ra bệnh loét dạ dày.”