“Nếu có thời gian, anh nên đến bệnh viện nhờ bác sĩ khám cho,
viêm dạ dày cấp tính thực ra đáng sợ hơn mọi người tưởng đấy.”
“Bệnh viện ở đâu?”
“Bệnh viện à, gần đây có một cái bệnh viện đa khoa
Hikarigaoka cũng tốt lắm...”
Noriko mới nói được một nửa, người đàn ông đã lắc đầu.
“Tôi nói bệnh viện mà cô làm việc ấy.”
“À.” Noriko gật đầu. “Bệnh viện trực thuộc đại học Teito. Ở
Ogikubo...”
“Tôi biết rồi.” Người đàn ông nhấc chân bước đi, rồi chợt dừng
lại, quay đầu nói, “Cám ơn cô.”
“Mong anh sớm khỏi bệnh.” Noriko nói. Người đàn ông giơ
một tay lên coi như chào tạm biệt, rồi đi tiếp về phía trước, cứ vậy
biến mất trên con phố đêm.
Cô không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh ta lần nữa. Mặc dù
thế, từ ngày hôm đó, ngay cả lúc đi làm ở bệnh viện, cô cũng không
sao khống chế nổi chính mình mà cứ nghĩ mãi về anh ta. Chắc anh ta
sẽ không đến bệnh viện đâu nhỉ? Lòng thì nghĩ thế, nhưng chốc chốc
cô lại sang ngó nghiêng phòng đợi bên khoa Nội. Đơn thuốc đưa
vào phòng Dược nếu có liên quan đến bệnh dạ dày, mà người bệnh
là nam giới, cô vừa pha thuốc, vừa thầm tưởng tượng ra vô số thứ.
Thế nhưng, người đàn ông ấy không hề xuất hiện ở bệnh viện.
Anh ta xuất hiện trước mặt cô ở chỗ bọn họ từng gặp gỡ. Thời gian
là đúng một tuần sau đó.
Hôm ấy, cô về nhà lúc mười một giờ hơn. Công việc của
Noriko phân ra hai ca ngày và đêm, hôm đó là ca trực đêm của cô.