“Bắt tắc xi, hai mươi phút là đến Shinjuku,”
“Tôi không muốn đi đâu xa quá. Tôi mệt rồi.”
“À, vậy thì hết cách.” Người đàn ông giơ hai tay lên. “Để lần
sau vậy. Tôi đi đây.”
Nói đoạn, anh ta quay đầu cất bước. Nhìn bóng lưng anh ta,
Noriko hơi cuống lên.
“Đợi đã!” Cô gọi rồi nói sau khi anh ta quay đầu lại. “Đằng kia
chắc vẫn còn mở cửa đấy.” Cô chỉ vào một tòa nhà ở bên kia đường
cái.
Trên tòa nhà ấy có treo biển hiệu Denny’s.
Trong lúc uống bia, người đàn ông ấy đã nói, đã năm năm nay
anh ta không vào vào tiệm ăn gia đình thế này rồi. Trước mặt anh ta
là đĩa xúc xích và gà rán, còn Noriko thì gọi cơm phần kiểu Nhật.
Akiyoshi Yuichi, đó là cái tên anh ta tự giới thiệu. Trên danh
thiếp anh ta đưa cho cô cũng in như vậy. Vì vậy, bấy giờ, Noriko
hoàn toàn không nghĩ đến khả năng anh ta sử dụng tên giả.
Trên danh thiếp có in tên công ty là Memorix. Anh ta bảo đó là
công ty nghiên cứu phát triển phần mềm máy tính nhưng Noriko dĩ
nhiên chưa bao giờ nghe nói đến.
“Nói tóm lại là chuyên nhận thầu các công việc liên quan đến
máy tính.”
Akiyoshi chỉ giải thích như vậy với Noriko về công việc và
công ty của mình. Sau đó, anh ta tuyệt nhiên không nhắc đến chủ đề
này nữa.