“Tôi muốn uống cà phê.” Anh ta thả đồng xu vào trong máy,
liếc nhìn các mặt hàng bày bán trên đó, toan đưa tay ấn vào nút cà
phê đóng lon.
“Đợi đã.” Cô nói, “Nếu muốn uống cà phê, tôi pha cho anh
uống.”
Đầu ngón tay anh ta dừng lại trước nút bấm. Anh ta không có
vẻ quá ngạc nhiên, chỉ gật đầu rồi xoay nút trả lại tiền. Tiếng đồng
xu rơi xuống lạch cạch. Anh ta không nói gì, lấy lại đồng xu.
Vừa qua cửa, Akiyoshi đã đi khắp phòng quan sát. Noriko pha
cà phê mà tim đập thình thịch. Vì cô sợ anh ta phát hiện ra dấu vết
của “người đàn ông trước”.
Anh ta uống cà phê một cách ngon lành, khen cô thu dọn
phòng sạch sẽ.
“Nhưng dạo này tôi ít quét dọn lắm.”
“Vậy sao? Cái gạt tàn trên giá sách có một lớp bụi, có phải là vì
thế không?”
Lời anh ta nói làm Noriko giật nẩy mình, vội ngẩng đầu lên
nhìn cái gạt tàn. Đó là đồ của người đàn ông trước đây. Cô không
hút thuốc.
“Cái đó... không phải vì không quét dọn đâu.”
“Hừm.”
“Tôi từng có bạn trai cho đến hai năm trước.”
“Tôi không muốn nghe những lời thú nhận ấy đâu.”
“A... xin lỗi anh.”