Ngược lại, anh ta hết sức hiếu kỳ với từng chi tiết nhỏ trong
công việc của Noriko. Chẳng hạn như hình thức công việc, tiền
lương, trợ cấp, và nội dung công việc hằng ngày. Noriko tưởng
những thứ ấy sẽ làm anh ta thấy nhạt nhẽo đến phát chán, nhưng
lúc nghe cô nói, ánh mắt anh ta lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
Không phải Noriko chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò với nam
giới. Nhưng trong những cuộc hẹn của cô từ trước đến giờ, cô chủ
yếu đều đóng vai trò người nghe. Cô vốn là người vụng ăn vụng
nói, hoàn toàn không biết nói gì mới khiến đối phương vui vẻ. Thế
nhưng, Akiyoshi lại muốn cô nói chuyện. Và dù cô nói gì, anh ta
cũng tỏ ra hết sức hứng thú. Ít nhất thì nhìn bề ngoài là vậy.
“Tôi sẽ liên lạc với cô sau.” Lúc chia tay, anh ta nói.
Ba ngày sau, Akiyoshi gọi điện cho cô. Lần này, bọn họ đến
Shinjuku. Ngồi trong quán uống rượu, Noriko lại nói rất nhiều
chuyện, vì anh ta cứ liên tục đặt câu hỏi. Chuyện ở quê, quá trình
trưởng thành, rồi những chuyện thời cô đi học.
“Quê anh ở đâu?” Noriko hỏi.
Câu trả lời của anh ta là “Không có”. Giọng có chút không vui.
Vậy nên, cô không bao giờ nhắc đến chủ đề này nữa. Có điều, nghe
giọng có thể nhận ra được anh ta đến từ vùng Kansai.
Ra khỏi quán, Akiyoshi đưa Noriko về căn hộ. Càng về gần
nhà, lòng cô càng rối bời. Nên chào từ biệt như không có chuyện gì,
hay là mời anh ta lên nhà ngồi một lát đây?
Đang do dự thì Akiyoshi lại cho cô lý do để mở lời. Gần đến
khu nhà, anh ta dừng lại trước máy bàn hàng tự động.
“Anh khát nước à?” Cô hỏi.