Người đàn ông ngồi trên nắp thùng rác giống như lần trước. Vì
trời rất tối nên Noriko không nhận ra anh ta, toan giả bộ không
trông thấy, vội vã bước qua. Nói thực lòng, cô cảm thấy hơi run run
trong dạ.
“Bệnh viện Đại học Teito đúng là bóc lột nhân viên.” Người
đàn ông nói với cô.
Noriko nhớ giọng nói đó. Cô nhìn nhìn anh ta, rồi kinh ngạc
kêu lên.
“Sao anh lại ở đây?”
“Đợi cô. Tôi muốn cảm ơn chuyện lần trước.”
“Đợi tôi... anh đợi từ lúc nào vậy?”
“Không biết là từ lúc nào nữa.” Người đàn ông xem đồng hồ.
“Lúc tôi đến đây hình như là sáu giờ.”
“Sáu giờ?” Noriko trợn tròn mắt, “Vậy anh đợi tôi năm tiếng
đồng hồ rồi?”
“Bởi vì lần trước gặp cô lúc khoảng sáu giờ.”
“Tuần trước tôi làm ca ngày.”
“Ca ngày?”
“Tuần này tôi trực ca đêm.” Noriko giải thích với anh ta công
việc của mình có hai giờ làm việc khác nhau.
“Ra vậy. Dù sao đã gặp được cô thì chuyện ấy cũng không
quan trọng nữa.” Người đàn ông đứng dậy, “Chúng ta đi ăn cơm
đi.”
“Giờ ở quanh đây không còn cửa hàng nào mở cửa nữa đâu.”