“Qua chuyện này, hẳn bọn họ cũng biết rằng không thể coi nhẹ
ủy viên hội đồng quản trị trẻ tuổi rồi.”
“Mong là như vậy. Có điều, chuyện này cũng nhờ cả vào cậu
đấy. Kazunari, cảm ơn cậu.”
“Đâu có ạ, chuyện này có đáng gì đâu.” Kazunari cười thiểu
não xua xua tay.
Chuyện ngày ký kết hợp đồng bị thay đổi, đúng là do
Kazunari nói với Yasuharu. Anh ta hỏi được chuyện này qua một
người đồng nghiệp vào công ty cùng thời điểm với mình, hiện đang
làm ở phòng Nghiệp vụ quốc tế. Thỉnh thoảng báo cho Kazunari biết
một vài tin tức ở các phòng ban như thế này, cũng là một phần công
việc của anh ta. Đây không phải chuyện vui thú gì, nhưng chủ tịch
đương nhiệm, tức bố của Yasuharu muốn Kazunari giúp đỡ cho vị
ủy viên thường trực hội đồng quản trị trẻ tuổi.
“Vậy, xin hỏi anh có gì dặn dò không ạ?” Kazunari hỏi.
Yasuharu chau mày.
“Đã bảo với cậu là lúc chỉ có hai chúng ta thì không cần khách
sáo như vậy mà? Với lại, chuyện tôi muốn nói với cậu đây cũng
không phải công việc, mà là việc riêng.”
Kazunari có một linh cảm chẳng lành, bất giác nắm chặt bàn
tay phải lại.
“Được rồi, cậu ngồi xuống trước đi.” Yasuharu vừa đứng dậy,
vừa bảo Kazunari ngồi xuống xô pha.
Dù vậy, Kazunari vẫn đợi Yasuharu yên vị trên xô pha trước,
rồi mới ngồi xuống theo.