“Thực ra, tôi đang xem cái này.” Yasuharu để một quyển sách
lên bàn uống trà, trên bìa in dòng chữ “Nhập môn về ma chay cưới
hỏi”.
“Có chuyện mừng gì ạ?”
“Có thì đã tốt nhưng lại là ngược lại.”
“Vậy thì là chuyện buồn rồi, có vị nào vừa qua đời sao?”
“Không phải, vẫn chưa, chỉ là có khả năng ấy.”
“Là vị nào thế ạ? Nếu tiện nói...”
“Nếu cậu có thể giữ im lặng thì không có gì bất tiện cả, là mẹ
cô ấy.”
“Cô ấy là...” biết rõ không cần phải hỏi, song Kazunari vẫn xác
nhận lại với Yasuharu.
“Cô Yukiho.” Yasuharu có chút ngượng nghịu, nhưng giọng
điệu lại rất rành mạch.
Quả nhiên, Karunari thầm nghĩ, anh ta hoàn toàn không bất
ngờ.
“Mẹ cô ấy thấy khó chịu ở đâu ạ?”
“Hôm qua, cô ấy liên lạc với tôi, nói mẹ bị ngã trong nhà ở
Osaka.”
“Ngã trong nhà?”
“Xuất huyết màng mạng nhện”. Hình như cô ấy có nhận được
điện thoại báo tin sáng sớm hôm qua. Học sinh học trà đạo đến nhà
mẹ cô ấy bàn chuyện của hội trà. Không ngờ lại phát hiện bà ấy ngã
trong sân.”