Kazunari lắc lắc đầu. “Ý của em là, đây không phải việc anh
phải làm.”
“Tại sao?”
“Em biết anh đã cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận lời,
đúng không ạ? Nghĩa là, trong giai đoạn hiện tại, nói thế nào nhỉ...”
Kazunari định lựa chọn từ ngữ nhưng cuối cùng vẫn nói ra những gì
mình nghĩ trong đầu. “Anh vẫn là người ngoài, ủy viên thường trực
hội đồng quản trị của công ty Dược phẩm Shinozuka vốn đã rất
được chú ý, giờ lại đi lo liệu cho tang lễ của mẹ một người như vậy,
e có lời dị nghị.”
Nghe Kazunari nói từ “người ngoài”, Yasuharu ngả nguời ra
phía sau, nhìn lên trần nhà, rồi bật cười không thành tiếng. Sau đó,
anh ta xoay mặt về phía Kazunari.
“Nghe cậu nói vậy, làm anh giật bắn cả mình. Đúng thế, cô ấy
vẫn chưa nói có, nhưng cũng chưa nghe cô ấy nói không. Nếu không
hiểu rõ, cứ tưởng đã bị cô ấy từ chối rồi cơ đấy.”
“Nếu có ý đó, thì đã trả lời ngay từ đầu rồi, ý em là đồng ý ấy.”
Yasuharu lắc lắc đầu, bàn tay cũng đung đưa theo.
“Đó là vì cậu vẫn còn trẻ, cũng chưa từng kết hôn nên mới nghĩ
vậy thôi. Anh giống như cô ấy, đều là người đã kết hôn rồi. Những
người như bọn anh, nếu như gặp cơ hội xây dựng gia đình lần nữa
sẽ trở nên thận trọng. Đặc biệt là cô ấy, cô ấy và chồng cũ không
phải bị cái chết chia lìa.”
“Chuyện này thì em biết.”
“Minh chứng rõ nhất chính là,” Yasuharu giơ ngón trỏ lên, “khi
mẹ mình lâm nguy trên giường bệnh, cô ấy có thông báo cho một