“Không phải đàn em của em, mà chỉ cùng luyện tập với nhau ở
câu lạc bộ khiêu vũ thôi.”
“Không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Dù thế nào, cậu cũng là
người giới thiệu cho bọn anh quen nhau mà.” Yasuharu nhìn chằm
chằm vào Kazunari.
Vì vậy em đang hối hận lắm đây... Kazunari muốn nói câu này,
nhưng lại nhẫn nhịn không lên tiếng.
“Dẫu sao,” Yasuharu gác chân lên nhau, dựa vào ghế xô pha,
“chuyện này mà chuẩn bị chu đáo quá cũng không được ổn lắm, có
điều anh muốn chuẩn bị sẵn sàng nếu mẹ cô ấy không may ra đi.
Chỉ là, vừa rồi cậu cũng nói đấy, anh có hoàn cảnh của anh. Cho dù
mẹ cô ấy qua đời, anh cũng không biết có thể lập tức bay đến Osaka
hay không. Vì vậy,” anh ta chỉ vào Kazunari, “có thể phải nhờ cậu đi
Osaka một chuyến. Cậu quen thuộc nơi ấy, mà Yukiho nhìn thấy
người quen cũng yên tâm hơn.”
Kazunari nghe vậy thì chau mày lại.
“Anh họ, xin anh tha cho em đi.”
“Tại sao?”
“Cái này gọi là công tư lẫn lộn. Bình thường đã bị nói sau lưng
rằng Shinozuka Kazunari là thư ký riêng của ủy viên thường vụ rồi
đấy.”
“Phụ giúp cho ủy viên hội đồng quản trị cũng là công việc của
phòng Kế hoạch.” Yasuharu lừ mắt nhìn anh ta.
“Chuyện này đâu có liên quan gì đến công ty chứ?”
“Có hay không, sau này hẵng xét. Chuyện cậu nên nghĩ chỉ có
một mà thôi: ai ra lệnh.” Dứt lời, khóe miệng Yasuharu nở một nụ