người ngoài không? Anh nghĩ cô ấy dựa vào anh trong lúc đau
buồn, cũng có thể coi là một cách trả lời.”
Chẳng trách tâm trạng anh lại tốt như vậy, Kazunari bây giờ mới
sực hiểu ra.
“Huống hồ dang tay ra giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn cũng
là chuyện thường tình của con người thôi. Đây không chỉ là thường
thức xã hội, mà còn là đạo đức làm người nữa.”
“Cô ấy gặp khó khăn? Có phải cô ấy không biết làm sao cho
ổn, nên mới gọi điện cho anh không ạ?”
“Đương nhiên, cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nên không
khóc lóc, cũng không nhờ giúp đỡ gì, mà chỉ giải thích sơ qua tình
hình. Thế nhưng, khỏi phải nghĩ cũng biết chắc chắn cô ấy đang gặp
khó khăn. Cậu thử nghĩ mà xem, tuy quê cô ấy ở Osaka thật, nhưng
ở đó cô ấy đã chẳng còn người thân nào nữa. Không may mẹ cô ấy
cứ thế ra đi, vừa đau buồn lại phải lo chuẩn bị tang lễ, có lẽ ngay cả
người giỏi giang như cô ấy cũng sẽ lúng túng.”
“Việc tang lễ ấy,” Kazunari nhìn thẳng vào người anh họ. “bao
gồm cả giai đoạn chuẩn bị nữa, toàn bộ quá trình đó sẽ khiến thân
nhân của người đã khuất thậm chí còn chẳng có thời gian mà đau
lòng ấy chứ. Cô ấy chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho công ty tổ
chức tang lễ là được. Chỉ cần gọi điện thoại, tất cả những thứ khác sẽ
do người chuyên nghiệp sắp xếp. Cô ấy chỉ cần làm theo lời họ, ký
tên vào hợp đồng, chuẩn bị tiền nong thỏa đáng là xong. Nếu như
còn chút thời gian rảnh, thì hướng về di ảnh người đã khuất khóc
lóc. Cùng chẳng phải chuyện khó khăn gì cả.”
Yasuharu chau mày như thể không sao hiểu nổi.
“Không ngờ cậu có thể nói một cách vô tình như thế, Yukiho là
đàn em của cậu thời đại học cơ mà.”