Kazunari từng nghĩ, có thể Imaeda đã đi du lịch. Nếu đúng là
vậy thì kiểu làm việc của tay thám tử này cũng thật quá tùy tiện. Từ
lúc đề nghị anh ta làm việc, Kazunari đã yêu cầu anh ta phải duy trì
liên lạc chặt chẽ với mình.
Có lẽ, Kazunari lại suy đoán, có lẽ anh ta theo Karasawa
Yukiho đến Osaka rồi? Chuyện này cũng không phải không có khả
năng, nhưng không liên lạc gì với người yêu cầu thì cũng lạ thật.
Một tập tài liệu ở mép bàn làm việc đập vào tầm mắt. Anh ta
tiện tay cầm lên. Biên bản cuộc họp hai hôm trước đã được chuyển
đến chỗ anh ta. Cuộc họp ấy thảo luận về việc nghiên cứu phát triển
một hệ thống máy tính có thể tự động tổ hợp cấu tạo hóa học của vật
chất. Kazunari rất hứng thú với hạng mục nghiên cứu này, nên cũng
tham gia họp, nhưng hiện tại anh ta chỉ máy móc xem lướt qua, đầu
nghĩ đến chuyện hoàn toàn không liên quan. Chuyện Yasuharu và cả
chuyện Karasawa Yukiho nữa.
Kazunari thực lòng hối hận đã dẫn Yasuharu đến cửa hàng của
Karasawa Yukiho. Được Takamiya Makoto nhờ vả, anh ta mới có ý
định đến cửa hàng ấy xem qua một chút, bèn rủ Yasuharu đi cùng
mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đó là một sai lầm.
Kazunari vẫn còn nhớ rất rõ lúc Yasuharu gặp Yukiho lần đầu
tiên. Khi ấy, bộ dạng Yasuharu thực sự không hề giống người rơi
vào lưới tình, thậm chí còn tỏ ra không lấy gì làm vui vẻ. Yukiho nói
chuyện với anh ta, anh ta cũng chỉ trả lời nhát gừng. Thế nhưng, sau
này nghĩ lại, đó mới chính là phản ứng của Yasuharu khi trong lòng
bị xáo động mạnh.
Đương nhiên, Yasuharu có thể tìm được người phụ nữ hợp ý là
chuyện rất đáng vui mừng. Kazunari nghĩ Yasuharu mới bốn mươi
lăm tuổi, chẳng có lý do gì lại cùng hai đứa con sống cô độc đến già.