những nhân viên trẻ tuổi khác hơn là làm việc giám sát các bộ phận
như hiện tại. Thực ra, anh ta cũng từng bày tỏ ý nguyện này với bố
và các chú các bác, nhưng sau khi vào công ty được một năm, anh ta
hiểu ra rằng, đã kế thừa huyết thống của gia tộc Shinozuka thì điều
đó là không thể. Để một hệ thống phức tạp có thể phát huy các tính
năng một cách thuận lợi, đối với những người lãnh đạo, không thể
tồn tại những bánh răng khó điều khiển được.
Bên cạnh bàn làm việc của Kazunari có để một ô thông báo
dạng bảng đen, dùng để báo cho người khác biết mình đi đâu. Anh
ta sửa phòng họp 201 thành văn phòng ủy viên thường trực hội
đồng quản trị, sau đó mới rời khỏi phòng Kế hoạch.
Anh ta gõ cửa, nghe thấy một giọng thấp trầm trả lời, “Vào đi.”
Kazunari mở cửa ra. Yasuharu đang ngồi trước bàn làm việc đọc
sách.
“Ừm, thật ngại quá, bắt cậu phải qua đây.” Yasuharu ngẩng
đầu lên nói.
“Đâu có ạ.” Nói đoạn, Kazunari đảo mắt quanh phòng. Anh ta
làm vậy để chắc chắn không có người nào khác nữa. Tuy là văn
phòng của ủy viên thường trực hội đồng quản trị, nhưng chỉ có bàn
làm việc, giá sách, và bộ bàn ghế đơn giản để tiếp khách, tuyệt đối
không thể coi là rộng rãi được.
Yasuharu mỉm cười đắc ý. “Vừa nãy, người ở phòng Nghiệp
vụ quốc tế căng thẳng lắm đúng không? Bọn họ chắc chắn không thể
ngờ được anh lại nhớ cả ngày ký hợp đồng ủy quyền nữa.”
“Nhất định là vậy.”
“Chuyện quan trọng như vậy mà lại không báo cáo với người
chịu trách nhiệm là anh cậu đây, thì bọn họ cũng liều thật đấy.”