nghiệp đại học, được người quen giới thiệu, cô thuận lợi vào làm ở
bệnh viện hiện tại. Noriko cho rằng, thời đại học và năm năm đầu
làm việc ở bệnh viện có lẽ là thời kỳ xán lạn nhất của mình.
Đến năm thứ sáu kể từ khi đi làm, cô có người yêu, là một
người đàn ông ba mươi lăm tuổi làm hành chính ở cùng bệnh viện.
Cô thậm chí còn nghiêm túc nghĩ đến việc kết hôn với anh ta, nhưng
gặp trở ngại vì anh ta đã có vợ con. “Anh định chia tay cô ta,” anh ta
nói vậy. Noriko đã tin tưởng anh ta. Vì tin nên mới thuê căn nhà
hiện nay. Nếu như ly hôn, anh ta không còn nơi nào để đi nữa. Cô
muốn cho anh ta một nơi có thể nghỉ ngơi tá túc khi anh ta rời nhà.
Thế nhưng, cũng như đa số các cuộc ngoại tình khác, một khi người
phụ nữ hạ quyết tâm, thì người đàn ông sẽ từng bước rụt lại. Lúc họ
gặp nhau, anh ta bắt đầu lôi ra đủ loại lý do. Nào là lo cho con cái,
rồi nếu ly hôn bây giờ sẽ phải trả một khoản tiền nuôi dưỡng khá
lớn, nên bỏ chút thời gian từ từ giải quyết mới là thông minh. “Em
gặp anh không phải để nghe những lời này.” Câu nói ấy, không biết
cô đã nói bao nhiêu lần.
Chuyện họ chia tay cũng đến khá bất ngờ. Một buổi sáng đến
bệnh viện, không thấy bóng dáng anh ta đâu, Noriko hỏi nhân viên
hành chính khác thi nhận được câu trả lời. “Hình như anh ta nghỉ
việc rồi.”
“Hình như anh ta bỏ túi tiền khám bệnh của bệnh nhân.” Cô
nhân viên thì thầm nói, bộ mặt của kẻ lấy việc gieo rắc tin đồn làm
niềm vui. Cô ta không hề biết quan hệ giữa anh ta và Noriko.
“Bỏ túi?”
“Tiền trị liệu, tiền nằm viện... của bệnh nhân ấy, tất cả đều
quản lý bằng máy tính còn gì. Nhưng anh ta cố ý làm cho giống như
nhập liệu thất bại, xóa bớt các khoản mục nộp tiền khỏi sổ sách, sau
đó bỏ túi luôn số tiền ấy. Có mấy bệnh nhân phản ánh, rõ ràng đã