nộp tiền rồi mà vẫn nhận được thông báo giục trả tiền, thế nên mới
phát hiện ra đấy.”
“Bắt đầu từ lúc nào thế?”
“Không rõ nữa, hình như có dấu vết anh ta đã làm chuyện đó
hơn một năm nay rồi. Từ hồi đó, tiền nộp của bệnh nhân đã có hiện
tượng bị chậm trễ, rất nhiều trường hợp suýt chút nữa phải gửi giấy
báo đòi tiền rồi. Hình như anh ta đã dùng tiền của những bệnh nhân
nộp sau bù vào số thiếu của bệnh nhân nộp trước hòng che đậy.
Khoản hao hụt cứ như quả bóng tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng
thì không thể bù đắp được nữa, nên mới bại lộ ra.”
Noriko hoang mang nhìn cặp môi đỏ chót cứ mấp máy không
ngừng nghỉ của nữ đồng nghiệp, cảm thấy như mình đang rơi vào
một cơn ác mộng. Cô không thể nghĩ đó là sự thật.
“Anh ta lấy được khoảng bao nhiêu tiền thế?” Noriko gắng ra
vẻ bình tĩnh hỏi.
“Nghe nói hơn hai triệu yên.”
“Anh ta lấy tiền đó làm gì vậy?”
“Nghe bảo là để trả khoản vay mua căn hộ. Mua lúc nào không
mua, lại đi chọn đúng lúc giá nhà lên cao nhất.” Cô nhân viên hai
mắt sáng bừng, nói.
Cô ta còn bảo Noriko, phía bệnh viện hình như không định
viện đến luật pháp, chỉ cần anh ta trả lại tiền là coi như yên chuyện.
Có lẽ họ sợ giới truyền thông đưa tin làm ảnh hưởng đến uy tín của
bệnh viện.
Mấy ngày sau vẫn không có tin tức gì của anh ta. Khoảng thời
gian ấy, cô cũng không tập trung làm việc được, những lần lơ đãng