và sơ suất tăng lên, khiến các đồng nghiệp đều lấy làm ngạc nhiên.
Cô cũng muốn gọi điện đến nhà anh ta, nhưng cứ nghĩ người bắt
máy có thể không phải anh ta, thì lại do dự.
Một hôm, đang đêm thì điện thoại đổ chuông. Nghe tiếng
chuông, Noriko biết nhất định là anh ta. Quả nhiên, đầu dây bên kia
vang lên giọng nói của anh ta, nhưng nghe rất nhỏ.
“Em vẫn ổn chứ?” Anh ta hỏi thăm cô trước.
“Không ổn lắm.”
“Anh cũng nghĩ thế.” Anh ta nói. Cô dường như có thể trông
thấy anh ta đang nở nụ cười tự giễu.
“Chắc em đã nghe nói rồi, anh không thể quay lại bệnh viện
được nữa.”
“Tiền thì sao?”
“Anh sẽ trả, nhưng phải chia làm nhiều lần, đã bàn ổn thỏa
rồi.”
“Có trả được không?”
“Không biết... có điều không trả cũng không được. Nếu thật sự
hết cách, thì có bán nhà đi cũng phải trả.”
“Nghe nói là hai triệu yên?”
“Ừm, hai triệu bốn trăm nghìn yên.”
“Hay để em giúp anh.”
“Gì cơ?”
“Em vẫn còn ít tiền tiết kiệm, khoảng hai triệu yên thì em giúp
được.”