“Xin lỗi?”
“Người nằng nặc đòi mua nhà là cô ấy, anh vốn cũng chẳng
máu me gì lắm, kế hoạch trả khoản vay cũng tương đối sít sao. Chắc
cô ấy cũng biết, đó chính là nguyên nhân dẫn tới chuyện này.”
“À.”
“Cô ấy nói sẽ đi làm thêm để trả tiền.”
Câu nói “Đúng là một người vợ tốt” đã trườn lên đến cổ họng
Noriko. Cô nuốt nó xuống, nhưng dư vị đắng nghét còn lưu lại
trong miệng.
“Vậy thì, giữa chúng ta, tạm thời không thể mong đợi có tiến
triển gì nữa rồi nhỉ.”
Cô miễn cưỡng mở miệng nói ra câu ấy, khiến người đàn ông
kia im lặng. Tiếp sau đó, Noriko nghe thấy anh ta thở dài.
“Em đừng như vậy nữa được không.”
“Nói vậy là sao?”
“Đừng nói những lời trách móc như thế nữa, ngay từ đầu em
đã hiểu rõ rồi còn gì.”
“Hiểu gì cơ?”
“Anh không thể nào ly hôn. Em chắc cũng chỉ là gặp dịp thì
chơi cho vui thôi chứ gì.”
Lời người đàn ông khiến Noriko nghẹn ngào. Cô thật sự muốn
hét lên với anh ta, “Em nghiêm túc đấy!” Nhưng khi câu nói ấy đã ra
đến miệng, một cảm giác ê chề không thể diễn tả bằng lời lại ập tới.
Cô chỉ còn biết đáp lại bằng cách im lặng. Tất nhiên, anh ta nói
những lời đó vì đã nhìn ra được cô có lòng tự trọng cao.