Trong điện thoại vang lên tiếng phụ nữ, hỏi anh ta muộn vậy
rồi còn nói chuyện điện thoại với ai. Chắc hẳn là vợ anh ta rồi. Anh
ta nói là một người bạn, vì lo lắng nên gọi điện đến hỏi thăm.
Thoáng sau đó, anh ta nói với Noriko bằng giọng còn nhỏ hơn
khi nãy, “Vậy thế nhé.”
Noriko rất muốn chất vấn anh ta, “thế nhé” tức là thế nào,
nhưng cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cõi lòng khiến có không cất
tiếng nổi. Người đàn ông dường như cho rằng mục đích đã đạt
được, không đợi cô trả lời liền gác điện thoại.
Khỏi phải nói, đó là lần đối thoại cuối cùng giữa Noriko và anh
ta. Sau đấy, anh ta không xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.
Noriko vứt bỏ hết những thứ vật dụng thường ngày của anh ta
trong nhà. Bàn chải đánh răng, dao cạo râu, nước cạo râu và bao cao
su.
Cô quên mất chiếc gạt tàn đó, chỉ có món đồ ấy vẫn luôn để
trên giá sách. Chiếc gạt tàn dần dần bị phủ lên một lớp bụi, như thể
hiện cho việc vết thương lòng của cô cũng dần dần khép lại.
Sau chuyện này, Noriko không qua lại với bất cứ người nào
nữa. Nhưng không phải cô quyết tâm sống cô độc cả đời, mà ngược
lại, khát vọng của cô với hôn nhân còn mạnh mẽ hơn trước. Cô khát
khao tìm được một người đàn ông thích hợp, kết hôn rồi sinh con,
xây dựng một gia đình bình thường.
Sau khi chia tay với anh ta tròn một năm, cô tìm đến một công
ty mai mối. Cô bị thu hút bởi hệ thống dùng máy tính chọn ra đối
tượng thích hợp nhất, bèn quyết định gạt bỏ tình cảm yêu đương
sang một bên, dùng các điều kiện khác để lựa chọn bạn đời. Cô đã
yêu đủ rồi.