phố Osaka. Tuy rằng lúc cô tỏ ý muốn đồng hành, anh ta từng lộ vẻ
khó chịu ra mặt, nhưng hôm nay không hiểu sao anh ta lại rất dịu
dàng. Noriko đoán, có lẽ là vì trở về quê hương.
Hai người thả bộ qua Shinsaibashi, qua cầu Doutombori, ăn
bạch tuộc viên nướng. Đây là lần đầu tiên họ đi xa với nhau, Noriko
mặc dù vẫn thấp thỏm không biết sau đó có thể xảy ra những
chuyện gì, nhưng tâm trạng cũng khá phấn chấn. Đây là lần đầu tiên
cô đến Osaka.
“Nhà cũ của anh có xa đây không?” Lúc uống bia ở một quán
nhìn ra Doutombori, Noriko hỏi.
“Cách khoảng năm ga tàu điện.”
“Gần quá nhỉ.”
“Osaka nhỏ mà.” Akiyoshi nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Tấm biển
quảng cáo khổng lồ của Glico sáng nhấp nháy.
“Này,” Noriko do dự một lúc mới ướm hỏi, “bây giờ dẫn em
đến đó được không?”
Akiyoshi nhìn cô, chau mày lại.
“Em muốn đến xem nơi anh từng sống.”
“Vui chơi đến đây thôi.”
“Nhưng mà...”
“Anh có việc phải làm.” Akiyoshi nhìn lảng đi, tâm trạng rõ
ràng đã trở nên rất tệ.
“... Em xin lỗi.” Noriko cúi đầu.