Hai người lẳng lặng uống bia, Noriko nhìn từng lượt từng lượt
người băng qua Doutombori. Hơn tám giờ. Đêm Osaka dường như
vừa mới bắt đầu.
“Đó là một nơi chẳng có gì đáng nói.” Akiyoshi đột nhiên lên
tiếng.
Noriko ngoảnh đầu lại, thấy cặp mắt anh ta vẫn hướng ra
ngoài cửa sổ.
“Một nơi rách rưới bẩn thỉu, bụi bặm, một đám người nghèo
khổ sống lúc nhúc như lũ sâu bọ, chỉ có đôi mắt là sắc bén. Đó là một
nơi không cho phép có bất cứ sơ sẩy nào.” Anh ta uống hết bia, “Nơi
như thế mà em cũng muốn đi à?”
“Muốn.”
Akiyoshi trầm ngâm giây lát, rời tay khỏi cốc bia, thọc vào túi
quần dài, lấy ra một tờ mười nghìn yên. “Em đi thanh toán đi.”
Noriko nhận lấy, đi ra phía quầy thanh toán.
Vừa ra khỏi quán bia, Akiyoshi chặn một chiếc tắc xi lại. Anh ta
nói cho tài xế một địa điểm hoàn toàn xa lạ với Noriko. Điều khiến
Noriko chú ý hơn nữa là anh ta nói giọng Osaka. Đó cũng là trải
nghiệm đầu tiên của cô.
Ở trên xe, Akiyoshi gần như không mở miệng, chỉ chăm chú
nhìn ra ngoài cửa sổ. Noriko thầm nghĩ, có thể anh ấy đang hối hận.
Chiếc tắc xi lái vào một con đường hẹp, mờ tối. Dọc đường
Akiyoshi chỉ dẫn rất tỉ mỉ, vẫn nói tiếng Osaka. Không lâu sau chiếc
xe dừng lại cạnh một công viên.
Sau khi xuống xe, Akiyoshi đi vào công viên, Noriko bước theo
sau. Đó là một công viên kiểu cũ rất rộng, có thể chơi bóng chày, còn